Lăng Tiếu đã đạt tới Thánh giai, hơn nữa tinh thần lực của hắn không ai bằng, chỉ cần hắn mài giũa tinh thần lực là có thể sử dụng, hắn có thể sử dụng ánh mắt bố trí trận pháp, tạo thành ảo cảnh.
Hắn may mắn có ưu thế của mình, tu luyện cũng nhanh hơn người khác không biết bao nhiêu lần.
Ảo cảnh cấp một hắn chỉ phí thời gian nửa tháng là học được, hắn cầm Sa Hô làm đối tượng luyện tập, hiệu quả cũng không có hiện ra cái gì, đó là bởi vì Sa Hô là Huyền Đế đỉnh phong, tâm tính cũng cứng rắn hơn người khác nhiều.
Nhưng mà ảo cảnh cấp một với Lăng Tiếu mà nói chỉ là gân gà, tác dụng không lớn, bởi vì hắn sử dụng tinh thần chú ấn sơ cấp là được.
Chỉ có ảo cảnh ngoài cấp hai mới khiến Lăng Tiếu nhìn trúng.
Lăng Tiếu trầm mê trong tu luyện ảo cảnh quên đi thời gian.
Ngọc Nhu Phỉ lúc này không kiên nhẫn hỏi Lăng Tiếu đang tĩnh tu.
- Ngươi thật muốn mang ta về trung vực sao?
Ngọc Nhu Phỉ không biết nói cái gì, tùy tiện nói một câu.
Lăng Tiếu lãnh đạm ứng một câu.
- Ân, đúng vậy!
Tiếp theo hắn nhắm mắt lại, không hề nhiều lời nửa câu.
Ngọc Nhu Phỉ buồn bực không thôi, nàng nghĩ thầm trong lòng.
- Hắn sao mất hứng thú với ta nhanh như vậy?
Lăng Tiếu lúc này nội tâm vui vẻ.
- Xem ra nữ nhân này không thể chịu được tịch mịch, bản cung nhìn ngươi có thể kiên trì được bao lâu.
Lăng Tiếu không thể tùy tiện tỏ ra quan tâm nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395860/chuong-1554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.