Trong đoạn thời gian này nàng chịu nhiều biệt khuất, một lần nữa khôi phục thực lực có cảm giác thật tốt.
- Vì cái gì làm thế, ngươi không sợ ta bỏ đi sao?
Ngọc Nhu Phỉ nhìn Lăng Tiếu và hỏi.
- Ta nghĩ thông suốt, dưa xanh không ngọt, nếu như ngươi nhất định phải đi cũng do ngươi đi, dù sao ta không thích ép buộc người khác, huống hồ ta tin tưởng ngươi sẽ lưu lại!
Lăng Tiếu khoát tay trả lời.
Kỳ thật trong lòng của hắn đang thầm hô:
- Đừng đi, ngươi thật muốn đi thì ta đi đâu tìm nữ nhân cực phẩm như vậy!
Trên mặt Ngọc Nhu Phỉ tươi cười quyến rũ.
- Ngươi còn thực tự tin, nhưng mà ngươi đoán đúng, ta thực sự muốn đi Thiên Vực, hoặc là chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu đấy.
- Ân, nói vậy chúng ta cùng đi.
Lăng Tiếu cười nhạt, tiếp theo lại nói:
- Ngươi có luyện Long Tượng Thần Công hay không?
- Luyện đương nhiên luyện! Nhưng mà một khi ta tu luyện đại thành, thực lực sẽ tăng lên nhiều, đến lúc đó tên kia bên cạnh ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi sẽ không sợ sao?
Ngọc Nhu Phỉ lúc này dùng ngón tay vuốt tóc.
- Ha ha, ta có thể bắt ngươi một lần, có thể bắt ngươi lần thứ hai, huống hồ không có cái gương kia, ta không có gì có thể đối phó ta?
Lăng Tiếu thong dong cười nói.
Đôi mắt Ngọc Nhu Phỉ mang theo thần sắc quái lạ, nàng còn không nghĩ tới Lăng Tiếu tự tin như vậy.
Nhưng mà nhớ tới màn bị bắt giữ thì nàng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395872/chuong-1556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.