Nhưng lúc hắn lẫn trốn cũng không quên dùng thiên hỏa quấy rầy cự ưng.
Cự ưng có bận tâm, không dám cho thiên hỏa dính vào người, chỉ có thể không ngừng dùng thuộc tính oanh tạc, hy vọng có thể giết chết nhân loại trước mặt.
Lăng Tiếu cũng dính không ít oanh tạc, liên tục nhả không ít máu, long lân cũng biến mất không ít, sau khi rời xa ngọn núi đó thì cự ưng như có hạn ché không dám tiếp tục đuổi theo, chỉ có thể phi thường không chịu nổi thét lên và quay về.
Rời khỏi ngọn núi kia thời gian xâm nhập gai tăng thật lớn, gương mặt Lăng Tiếu và bàn tay biến hóa nhanh chóng, hứn không còn phong thái trẻ tuổi, ngược lại biến thành lão đầu già nua, dường như có cảm giác sắp xuống lỗ.
Lăng Tiếu cố gắng thật nhiều, Sinh Mệnh Tuyền Dịch, vạn năm thụ chập... Các loại thánh bảo gia tăng sinh mệnh lực hắn đều ăn vào.
Đáng tiếc chúng chỉ có thể ngăn cản một ít cho hắn mà thôi.
- Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, bằng không ta phải chết ở đây rồi.
Lăng Tiếu nhìn trong tay này cành Hắc Bạch tương gian thụ que lẩm bẩm nói.
Ngay lập tức lấy hắn từ cành gãy lấy một lát cây ăn vào.
Qua một lát hắn phát hiện sinh mệnh lực đã dừng xói mòn, hơn nữa có một lực lượng kỳ dị chảy trong người của hắn, bao phủ toàn thân của hắn.
Lăng Tiếu đại hỉ, hắn biết rõ đây là hiệu quả của lá cây, hắn vội vã ăn thêm một lá nữa.
Bỗng dưng một đạo lực lượng tinh thuần bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395900/chuong-1569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.