Dương Bích Hương không vui nói:
- Hứa Chính ngươi có ý gì? Không ngờ dám ở trước mặt của ta mà uy hiếp bằng hữu của ta sao?
- Hương Hương, ta cũng vì tốt cho ngươi, hai tên này nhìn qua chẳng phải đồ tốt gì, nói không chừng là có tâm tư mà tới, muốn tiếp cận ngươi tiến vào Dương gia thôi!
Hứa Chính nói.
Hắn cảm thấy đây là địa bàn của Dương gia, mà Hứa gia của hắn ở đây uy vọng không yếu, cũng không sợ trực tiếp vu oán hai tên này, dù sao không thức thời thì chết đi.
Có Hứa Chính đi đầu, đám người phía sau phụ họa.
- Đúng vậy a Hương Hương, không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc, ai biết rõ bọn chúng đánh chủ ý gì với ngươi chứ.
Có mấy tên này phụ họa, chỉ có tên Tiêu Hàn là không có lên tiếng gì.
Hắn thíc Dương Bích Hương không giả, nhưng mà hắn không có lợi dụng thủ đoạn bỉ ổi đi giá họa cho người ta, chỉ làm cho Dương Bích Hương xem thấp hắn mà thôi.
- Nói đủ chưa? Nói đủ thì cút đi, bằng không ta không ngại ném các ngươi ra ngoài!
Lăng Tiếu thập phần khinh thường với đám này, nói thẳng.
Đám trẻ tuổi này không là gì cả, bọn chúng chỉ là đệ tử thế gia ở đây, bình thường mắt cao đầu, cho dù là cường giả Huyền Đế cao hơn bọn chúng cũng không quản, bọn họ cũng có người, càn quấy đã quên nên không xem ai ra gì.
- Xem ra không cho ngươi chút nhan sắc thì ngươi không biết chữ chết viết thế nào!
Hứa Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395914/chuong-1576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.