Lúc này Lăng Tiếu đang ở nơi tuyệt hàn của Tuyết Âm Lĩnh.
- Ha ha, thật không ngờ còn tìm được một cấy tuyết liên vạn năm!
Lăng Tiếu lúc này như không biết đại địch tiến tới, hắn hưng phấn tìm được một gốc linh thảo bát phẩm trung giai.
Mà ở nơi gàn đó có một con linh thú bát giai đang run lên, không dám dễ dàng vọng động.
Nó vừa rồi cảm ứng được hoàng uy khủng khiếp trên người của nam nhân này, đè áp nó không thở nổi, mà hai nữ nhân bên cạnh hắn cũng khủng bố tới cực điểm, lúc này nói mới cam tâm tình nguyện giao linh thảo mình thủ hộ nhiều năm ra.
- Tiếu nhi, tin tức đã truyền ra, chúng ta lại không lộ diện, chỉ sợ bọn chúng không tìm được chúng ta, kế hoạch sẽ soi hỏng bỏng không!
Phong Thanh Duyên nói.
- Yên tâm đi, có thể tìm tới nơi này chính là người chúng ta muốn tìm, còn lại đều là rác rưởi không muốn thu!
Lăng Tiếu không quan tâm.
Bọn họ bây giờ không có che dấu khí tức, đúng là cố ý cho bọn họ biết rõ phương hướng, đạt tới Thánh giả đều có thể cảm ứng được.
Mà chỗ nầy trên đường đi có không ít linh thú cao giai, Thánh giả bình thường cũng không dám dễ dàng xâm nhập, cho nên có thể vào đây đều là Thánh giả cường đại, những Thánh giả này mới là khôi lỗi tử sĩ của Lăng Tiếu.
- Có người đến!
Lúc này Ngọc Nhu Phỉ nói một câu.
- Ân, có Sát Thiên ở đây bọn chúng không trốn được!
Lăng Tiếu ứng một tiếng, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395931/chuong-1584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.