Kỳ thật hắn nói lời này cũng có thành phần không tin Lăng Tiếu trong đó.
Lăng Tiếu ra điều kiện cũng không hà khắc, cũng vì như thế hắn cho rằng Lăng Tiếu có phải đang lừa gạt hay không.
Lăng Tiếu tự nhiên cũng hiểu ra ý của Dịch Thành.
- Ta ở đây không có nơi an thân, nếu như Dịch lão có thể tìm ra nơi an tĩnh cho ta luyện đan, ta lập tức chấp thuận.
Lăng Tiếu nói lời này là cho Dịch Thành giám thị hắn, để hắn không ôm linh thảo chạy đi, cũng khiến Dịch Thành an tâm.
Đây cũng là chuyện đương nhiên, có một người tự nhiên nói ra là mình biết luyện chế Thánh Hoàng Đan và đời giá trên trời, không bằng không chứng ai tin được.
- Như vậy à, lão hủ đúng là có thể giới thiệu nơi đơn giản, chỉ cần Lăng thánh sư không ngại thì chúng ta có thể đi xem!
Dịch Thành nói.
Lăng Tiếu gật đầu, nói:
- Sự tình không nên chậm trễ, đi thôi.
Dịch Thành dẫn Lăng Tiếu cùng Dịch Hoành đi ra ngoài thành, tốc độ cực nhanh, đi tới một khu rừng và hạ xuống một đỉnh núi.
Ở sườn núi có một cấm chế do người ta bố trí, người bình thường căn bản là không cách nào nhìn thấy, càng không dễ dàng tới được nơi này.
Dịch Thành cũng phá giai cấm chế.
- Đây là nơi cư trú của lão hủ khi rãnh rỗi, Lăng thánh sư cảm thấy thế nào?
Lăng Tiếu chỉ cần không ra khỏi địa bàn của Dịch gia là không có gì, nói:
- Chỗ nầy rất tốt, linh khí đầy đủ, lại đủ an tĩnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395943/chuong-1591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.