- Đừng đi, ngươi sẽ chết!
Duẫn Tuyết kinh hô một tiếng, hiệu lệnh rút quân.
Ngọc Nhu Phỉ khẽ cắn răng, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng, do dự một thoáng vẫn thối lui, trong lòng thầm hô:
- Huynh nhất định không có việc gì, bằng không ta không bỏ qua cho huynh!
Lực va chạm đáng sợ muốn đánh bay Lăng Tiếu lên thiên không.
Nhưng thuẫn bài thánh giai trong tay hắn gắt gao ngăn cản đại bộ phận lực lượng, cuối cùng thuẫn bài bị đánh vỡ, dư kình oanh thẳng lên người hắn.
May mắn thân thể hắn cứng rắn, có thể chống đỡ được.
Từ trên cao rơi xuống, Kim Long thương vũ động, đem thật nhiều lực lượng đánh bay ra ngoài.
Trong trận pháp có một khu vực mỏng manh, khi thế công dừng lại khu vực mỏng manh kia hiện ra thêm rõ ràng.
Lăng Tiếu vận lực lượng lên tới cực hạn, thân thể trọng thương không ngừng chữa trị, toàn thân đâm thẳng vào giữa trận pháp, Kim Long thương đánh ra một chiêu bá đạo nhất, cuối cùng mạnh mẽ vọt đi vào.
Nhưng rơi vào giữa một trăm lẻ tám âm bạt thánh hoàng, chẳng khác nào là phá trận pháp.
U Linh phát ra tiếng cười âm trầm nói:
- Chậc chậc, không nghĩ tới một bán thú nhân có thể đi vào giữa trận pháp của ta, vậy thì thế nào, còn không phải chỉ có con đường chết sao?
Theo tiếng cười của hắn, mấy âm bạt đứng gần Lăng Tiếu biến hóa phương vị, thánh khí đánh tới.
Lăng Tiếu dựa vào tốc độ cực nhanh liên tục biến ảo vị trí, không ngừng tránh né, đồng thời lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395960/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.