Tên cao giai bất mãn nói:
- Sư thúc, ngươi để cho ta xử lý tiểu tử khinh người quá đáng kia, lại dám ô nhục người của Vạn Kiếm tông chúng ta!
Nguyên Dần Tử đã đứng lên khổ sắc cầu xin:
- Cầu sư thúc tổ làm chủ ah!
Lưu Thúy Vân cũng cầu xin nói:
- Sư thúc ngàn vạn lần không thể buông tha tiểu tử này, nhất định phải giết họ tại chỗ dương oai Vạn Kiếm tông chúng ta!
- Không sai, đem bọn hắn xử lý, tránh ô nhục bổn tông.
- Thật sự là liều lĩnh, vốn cho họ rời đi là được rồi, lại dám ra tay với Nguyên sư huynh.
Có mấy kẻ cực đoan ồn ào hướng Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên quát lên.
- Các ngươi nói đủ chưa?
Tên thánh hoàng đỉnh liếc mắt quát.
Nhất thời đám người kia đều im miệng, không ai dám hé răng, nhưng nhìn Lăng Tiếu không giảm chút địch ý, có đại bộ phận còn vui vẻ khi thấy người gặp họa, có chút bộ phận bất phẫn, chỉ nghĩ sắp rời khỏi yếu tắc, không muốn tiếp tục dây dưa mà thôi.
- Tiếu nhi, chúng ta đi thôi!
Phong Thanh Duyên lại kéo tay Lăng Tiếu nói.
Lăng Tiếu vẫn bất động nói:
- Đi thì nhất định phải đi, nhưng chúng ta cứ đi như vậy, chỉ sợ người ta không vui!
Lời này của Lăng Tiếu đầy vẻ khiêu khích, tựa như nói:
- Ta cũng không sợ các ngươi!
Tên thánh hoàng đỉnh cau mày nói:
- Niệm tình các ngươi là bằng hữu của Duẫn Tuyết, vốn cho các ngươi đi chung đường, nhưng hiện giờ không có khả năng. Ngươi đón ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395978/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.