Oanh long!
Trên mặt đất lập tức tạc mở ra một cái rãnh to rộng ngàn thước, từng khối đã càng không ngừng văng đi tứ tung.
Đáng tiếc đã không thấy được bóng dáng của Địa Thứ Long nữa rồi.
- Thiết thống lĩnh ngươi cũng thấy đấy, các ngươi là không có cách nào làm gì được nó, nhưng mà trưởng lão nhà ta lại có thể, vừa mới rồi hắn cùng Địa Thứ Long chiến đấu ba ngàn hiệp mà không rơi xuống hạ phong, còn thiếu chút nữa đã bắt được nó, không ngờ tới các ngươi đột nhiên đến đây đem nó dọa sợ rồi.
Lăng Tiếu khoa trương nói.
- Thực lực của vị Trương huynh này cư nhiên cường đại như vậy?
Thiết Lang kinh hô, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần kính sợ.
Tiên Vu Dã không đáp lại hắn, song phủ xuất hiện ở trên tay, gã nhẹ hét lên một tiếng, thần phủ hướng về phía mặt đất oanh ra một kích.
Thanh âm nổ tung đáng sợ chấn đến phương viện mấy vạn dạm chỗ này đều rung chuyển không ngừng, trên mặt đất lập tức hiện ra một cái rãnh to so với cái vừa rồi của Thiết Lang thì càng sâu càng rộng hơn.
Một kích này chẳng qua là tùy ý của hắn mà thôi, bất đồng với một kích nén giận mà ra của Thiết Lang, nếu so sánh thì ai mạnh ai yếu đều có thể nhìn ra một chút.
Thần sắc Thiết Lang có chút khó nhìn, nội tâm vùng vẫy một phen, sau đó nói:
- Tốt, Địa Thứ Long liền làm phiền hai vị rồi, nhưng mà phải mau chóng đem nó bắt lại, bằng không ta chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396059/chuong-1662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.