Mà tỷ đấu đêm nay chỉ là tỷ võ chiêu thân, là do bên trong minh quản lý, cũng không phải là chiến đấu đại quy mô.
Nhưng mà động tĩnh hiện tại như thế chỉ sợ là đánh ra chân hỏa rồi.
- Tặc tử chạy đâu!
Như Ngọc như sư tử cái tức giận, hướng về phía một đạo thân ảnh viễn độn mà hét lên.
Đang ở lúc nàng muốn toàn lực đuổi theo, thân hình của nàng ngừng lại, "Oa" một tiếng, một đạo tiên huyết phun ra, cả người từ giữa không trung rơi xuống.
Một đạo thân ảnh xinh đẹp từ trên hoa thuyền lướt gấp đến đêm thắt lưng của nàng ôm lấy:
- Tiểu sư muội ngươi làm sao rồi?
Như Ngọc đã là khí huyết công tâm, sắc mặt tái nhợt nói:
- Bắt... Bắt tặc tử kia cho ta!
Nói xong nàng liền ngất đi.
Thần sắc của Chu Chỉ Tĩnh đại biến, nàng nhưng là biết thân phận chân chính của tiểu sư muội, nếu như là xảy ra chuyện gì, nàng như là không đảm đương nổi.
Nàng nhìn đến phương hướng của Lăng Tiếu, đã biết là đuổi không kịp, chỉ có thể đút đan được cho Như Ngọc. trước trở về trên hoa thuyền, đợi nàng tỉnh lại rồi hãy nói.
Biến hoa đột nhiên này để cho đệ tử nội môn trong thương minh ở tại tràng có chút không biết làm sao rồi.
Bọn họ biết kết cục tối nay quá khiến cho người ta bất ngờ rồi.
Chu Chỉ Tĩnh sâu xa nói:
- Tối nay phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà lấy được thắng lợi chính là vị sư huynh Như Ngọc này, Chỉ Tĩnh cảm tạ chư vị sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396127/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.