- Nguyên lai thực lực của nghĩa phụ Nhu Phỉ đã cường hãn như vậy rồi, ở bên trong Thiên vực cũng được xếp vào hàng nhân vật thượng đẳng rồi, không biết ngày sau ta cũng có thể đảm đương một phía hay không!
Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ nói.
Tiếp theo hắn đối với Đoan Lương nói:
- Thật là phiền Đoan quản sự rồi, Lăng Tiếu cũng không quấy nhiễu nữa!
Lăng Tiếu muốn lập tức đi ra ngoài tìm người, nhưng mà vừa mới chuyển thân lại có một đạo thanh hương xộc vào mũi mà đến.
Lăng Tiếu thấy rõ người đến, thần sắc không khỏi cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ:
- Người thật là đẹp nha!
Chỉ thấy một nữ tử thân mặc hồng sắc trù đoạn tức giận trùng trùng từ trên lầu đi xuống, nàng giống như một đoán kiều hoa đang nở rộ, đẹp đến vô cùng, toàn thân không có chỗ nào là không thấu ra một cỗ phong tình như lửa.
Ngũ quan của nàng giống như tinh điêu, mỗi một chỗ đều là khắc đến tốt nhất, thật sự là kiệt tác giống như thần.
Lăng Tiếu thấy qua các loại mỹ nữ, nhưng mà từ trên tướng mạo có thể so với cô gái này không phân cao thấp chỉ có một người Vân Mộng Kỳ mà thôi, cũng khó trách hắn xuất hiện ngốc trệ trong nháy mắt.
- Nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ à!
Hồng y nữ tử kia trừng mắt liếc Lăng Tiếu tức giận nói.
Nhưng mà đang ở lúc nàng muốn xuống lầu, thân thể đột nhiên dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại Lăng Tiếu, trong mỹ mâu phát tán ra quang mang bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396132/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.