Mặt khác có mấy tên Hãn Phỉ khấu thủ Lộc Bưu, Mã Ưng khấu thủ Mã Ưng, Ngưu Trại bang Ngưu Đại Nghĩa có thực lực không sai biệt lắm.
Hải Khảo sờ sờ cái râu mép nhỏ phát ra thanh âm bén nhọn nói:
- Các vị huynh đệ, hàng hóa năm nay chuẩn bị như thế nào rồi?
- Hải Khảo huynh nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, xem ra là mang theo không ít thứ tốt mà đến, nếu không trước lấy ra cho huynh đệ chúng ta xem một chút xem có đồ thích hợp với chúng ta hay không?
Lộc Bưu kéo ra cổ họng thô to nói.
Tính tình của Lộc Bưu tương đối ngay thẳng, hơn nữa nghĩa khí can vân, lúc trước nếu không phải là bị huynh đệ của chính mình bán đi, phản bội khỏi sư môn, tuyệt đối sẽ không vào rừng làm cướp.
- Hắc hắc, Cự Kình bang chúng ta cũng là cuộc sống cướp đoạt trên biển, hàng năm đến đến đi đi đều là những mặt hàng kia.
Sau khi Hải Khảo khiêm tốn một câu, tiếp theo lại nói:
- Bất quá lần này thật là đưa tới chút ít bảo bối.
Lúc này lưu khấu ở tràng mỗi người đều là ánh mắt sáng lên, có thể được Hải Khảo xưng là bảo bối tự nhiên sẽ không phải là phàm vật rồi.
Lúc này Hải Khảo móc ra một khối thạch khối màu bạc, xung quanh thạch khối còn có một cái sợi dây màu hồng giống như là vết máu, trên thạch khối còn phát tán ra từng trận quang thải uân nhân.
Thạch khối này chỉ có mấy chục cân, nhưng mà đem nó nhẹ nhàng để trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396157/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.