Tam nữ cuối cùng lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, Tiêu Linh càng rất trực tiếp ôm lấy tay nói với Lăng Tiếu:
- Lăng Tiếu ca ca, người này thật đáng ghét, tâm tư hắn không tinh khiết!
Tiêu Linh mặc dù nhờ Phong Thanh Duyên dạy bảo đã biết rất nhiều đạo lý làm người, nhưng nàng vẫn ngây thơ như vậy.
Cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc của Tiêu Linh, Lăng Tiếu càng thêm tức giận.
Tiêu Linh là một nữ tử rất khiến cho người ta ưa thích, nàng đối với bất kỳ người nào đều mang tâm tính bình dị gần gũi, nàng sẽ không dễ dàng chán ghét một ai.
Nhưng Tiêu Linh lại đánh giá Văn Thái Nhạc như vậy, đã biết rõ người này chán ghét cỡ nào rồi.
- Thừa dịp tâm tình ta còn không có xấu thấu, mau chóng cút ra ngoài đi!
Lăng Tiếu cau mày sâu kín nói.
Hắn rất muốn lập tức động thủ quét đám người này ra, nhưng nơi này là Thiên Long Môn, tuyệt không cho phép đơn giản nội đấu, cho nên Lăng Tiếu vẫn phải khắc chế tâm tình của mình.
Ánh mắt Văn Thái Nhạc rơi xuống trên người Lăng Tiếu, nhìn Tiêu Linh rúc vào lòng Lăng Tiếu trong mắt liền lộ ra thần sắc đố kỵ.
- Khẩu khí thật lớn lối, chẳng qua chỉ là một tên chân truyền đệ tử tân tấn, chẳng lẽ không để sư huynh như ta vào mắt sao?
Văn Thái Nhạc thập phần khinh thường nói.
Hắn có thể nhìn ra Lăng Tiếu chẳng qua chỉ có thực lực đỉnh phong Thánh Hoàng, căn bản không phải sợ
- Ta đếm đến ba, trong ba tức không tự động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396237/chuong-1762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.