Tiêu Trân Thải thấy ba nữ nhân tư sắc xuất chúng này liền thầm than, Lăng Tiếu diễm phúc sâu, rõ ràng lại là kim ốc tàng kiều.
Chẳng qua lúc ánh mắt nàng dừng ở trên người Tiêu Linh, đôi mắt lộ ra vài phần động dung nói:
- Hứa Vi!
Tam nữ vẻ mặt vẻ không hiểu, Tiêu Linh càng khó hiểu nháy mắt to, bất quá nàng thấy Tiêu Trân Thải cảm giác như thân nhân vậy, có một loại cảm giác huyết nhục tương liên.
- Phu nhân, ta không phải gọi là Hứa Vi, ta gọi là Tiêu Linh.
Tiêu Linh tự giới thiệu mình.
- Ngươi... Ngươi họ Tiêu, Tiêu Linh... Tiêu Linh, ngươi là con gái đệ đệ ta Tiêu Duy!
Tiêu Trân Thải lập tức kéo tay Tiêu Linh kích động nói.
Tiêu Linh đầu đầy sương mù, nàng không rõ nói:
- Phu nhân, ta không hiểu ngươi nói gì cả!
Tiêu Trân Thải vội vàng hỏi:
- Ngươi không phải đến từ Thiên Huyền Địa Vực Tiêu gia đấy sao? Ta là bác gái lớn của ngươi đây, ngươi lớn lên rất giống mẹ ngươi, mà tên của ngươi chính là do ta đặt giúp đấy, không nghĩ tới ngươi đã được tìm thấy, hài tử đáng thương, lúc trước nếu không phải bác gái lớn gọi các ngươi đến Thiên Long Địa Vực làm khách thì ngươi đã không phải như thế rồi!
Nói xong, Tiêu Trân Thải còn chảy nước mắt.
Tiêu Linh cảm thấy rất đau lòng, phảng phất như người trước mắt này là thân nhân của nàng vậy, nàng cũng ứa nước mắt, nhưng nàng vẫn bảo trì lý trí nói:
- Phu nhân ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi có phải đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396250/chuong-1768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.