- Ha ha, tốt tốt... Thật là có gan, báo tên của ngươi ra đi, ta không giết kẻ vô danh!
Khương Hoa Hổ cuồng tiếu nói.
- Ngươi giết người vô danh hay không đối với ta không có nửa điểm quan hệ, gọi người xuất chiến của các ngươi cùng nhau ra đi, đỡ phải lãng phí thời gian của mọi người!
Lăng Tiếu coi thường nói.
- Lại là một người cuồng vọng vô biên!
Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, ở trong lòng mọi người đều nổi lên một câu nói này.
Có thể ở chỗ này, từng người đều là tài năng xuất chúng trong thế lực ở khắp nơi, thực lực đều là sàn sàn như nhau, chỉ sợ nếu mạnh hơn so với đối thủ thì cũng là không mạnh hơn được quá nhiều.
Lăng Tiếu tính toán lấy một địch bảy, phần bá khí này xác thực cường đại, đồng thời cũng để cho người ta cảm thấy thật sự cuồng vọng rồi!
Khương Hoa Hổ hít một hơi khẩu khí, Hổ Hủy trong tay chỉ lấy Lăng Tiếu cười lạnh nói:
- Ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện như thế với ta, hi vọng thực lực của ngươi đồng dạng lớn lối như ngươi!
Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, bên cạnh Khương Hoa Hổ đã nhiều ra một đầu thập giai Hắc Ma Hổ.
Hắc Ma Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, khiến cho rất nhiều thánh thú đều rung động lên, để cho chúng nó đều có một loại vọng động thần phục.
Thú trung vương giả, Hắc Ma Hổ nhưng là tồn tại đứng đầu nhất trong rất nhiều loài hổ, chỉ thấp hơn thần thú, cùng Thiên Hổ tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396279/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.