Hắc Diệu nói:
- Chủ nhân, vừa rồi là ngươi dùng hồn lực mà không phải ý niệm, ngươi có biết ý niệm là gì không? Đó là một loại cảm ứng…
Hắc Diệu nhìn Lăng Tiếu lộ ra thần sắc thập phần kiên nhẫn thao thao bất tuyệt giảng giải.
Lăng Tiếu thiếu chút nữa muốn nổ bạo, trong lòng mặc niệm:
- Mở cửa!
Cánh cửa thật đơn giản mở ra.
Lăng Tiếu vỗ vỗ trán, không quản Hắc Diệu còn đang nói chuyện bay vọt đi vào.
- Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất có thể đi vào tầng cuối cùng, người đạt được truyền thừa của ta, sau này ngươi là đệ tử đời thứ nhất của Dược Thần, truyền thừa của ta cũng do ngươi kế thừa, ngày sau đem thuật luyện đan phát dương quang đại, quang vinh tông môn ta!
Thanh âm Dược Thần chậm rãi vang lên trong tầng cuối cùng.
Lăng Tiếu vừa đứng vững thân hình, lập tức có một đoàn lực lượng hướng thức hải của hắn tiến vào.
Lăng Tiếu thu liễm tâm thần, bắt đầu tiêu hóa trí nhớ truyền thừa cuối cùng của Dược Thần.
Hắn rốt cục hiểu được Dược Thần không hổ là chủ nhân đầu tiên của Hắc Diệu Đỉnh, hẳn là luyện dược sư lợi hại nhất viễn cổ, có thể nói hắn là nhân vật luyện dược sư cấp thủy tổ.
Hắn có thể đạt được truyền thừa chẳng khác gì Dược Thần sống lại, đem hết thảy thuật luyện đan truyền thừa lên người Lăng Tiếu.
Chỉ cần Lăng Tiếu luôn kiên trì luyện đan, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành luyện dược sư lợi hại nhất.
Khi Lăng Tiếu phục hồi lại tinh thần, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396293/chuong-1804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.