Sở Không bất mãn nói:
- Đây không phải thỏa hiệp với hắn sao? Nếu người ta không đổi làm sao bây giờ?
- Ngươi câm miệng cho ta!
Phương Bất Nhị nháy mắt quát lớn, chấn rung mọi người đinh tai nhức óc.
Sở Không hoảng sợ quỳ xuống, không ngớt lời cầu xin tha thứ.
- Chuyện này cứ làm theo lời ngươi nói đi, bằng không kinh động sư tôn, thật có chút chuyện bé xé ra to, nhưng ta sẽ không đích thân đi nói với môn chủ, do hộ pháp trưởng lão đi giúp ta nói đi!
Phương Bất Nhị hạ quyết định nói.
Hộ pháp trưởng lão muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng.
…
Trên đỉnh núi, Lăng Phi vẻ mặt hưng phấn chạy lên gặp môn chủ.
- Ngũ đệ, sự tình gì làm ngươi cao hứng như vậy?
Lăng Thần nhìn Lăng Phi hỏi.
- Ha ha, chẳng lẽ đại ca không nghe được lời đồn sao?
Lăng Phi nói.
- Ta đương nhiên đã biết, nhưng bằng tính cách cẩu thả của ngươi sẽ không nghĩ ra biện pháp như thế, có phải là chủ ý của tiểu tử Lăng Tiếu hay không?
Lăng Thần nói.
- Ha ha, đúng vậy, chủ ý tổn hại như thế hắn cũng nghĩ ra, hắn thật không sợ người ta chó cùng rứt giậu đâu.
Lăng Phi đáp.
- Xem ra khí phách của hắn không nhỏ, còn có thể đánh bại hai đồ đệ của Phương Bất Nhị, trực tiếp bị hắn táp ngược lại, tiểu tử kia trời sinh không chịu nhận thiệt thòi ah!
Lăng Thần tán thưởng nói.
Lăng Phi đồng ý:
- Không sai, ta cảm thấy được hiện tại hẳn nên triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396307/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.