Thần sắc Phương Bất Nhị biến hóa, hắn nói thầm:
- Ta nhẫn... Ta nhẫn!
Phương Bất Nhị cố gắng áp hỏa khí xuống, không hề nói nhiều cái gì, trực tiếp bay ra khỏi chỗ ngồi.
Phương Bất Nhị đi rồi, thế nhưng mà những người khác không đi a.
Bọn họ tiến lên chúc mừng Lăng Tiếu, lại làm quen Lăng Tiếu.
Thần dược sư có thể nói là tồn tại tôn quý nhất trong Thiên Vực này, thậm chí so với Thiên Thần Vương còn được hoan nghênh hơn.
Bọn họ bây giờ nịnh bợ Lăng Tiếu là phải.
Lăng Tiếu rất vui vẻ đáp lại mọi người, hắn nói thầm trong lòng:
- Bản cung thật sự là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a!
Lăng Tiếu cao hứng, Lăng Thần cùng người Kim tộc cũng vui vẻ, bởi vì bọn họ triệt để diệt khí diễm của người thế hệ này, diệt khí diễm của hệ khác, mà Phương Bất Nhị chính là chứng tỏ tốt nhất.
Sau khi ứng phó xong, Lăng Tiếu lại đi tới ngọn núi của mình.
Hắn trở thành trưởng lão cao cấp cần phải có một nơi tu luyện, trang viện trước kia trả lại cho tông môn.
Ngọc Nhu Phỉ, Sát Thiên cùng với Tiên Vu Dã tạm thời đang bế quan, Lăng Tiếu đã phân phó người tạm thời không nên quấy rầy bọn họ, chờ bọn họ đi ra rồi trả lại trang viên sau.
Hắn mang theo Thường Hạo Hữu cùng với một ít hộ pháp trưởng lão, thủ vệ đi tới đây.
Nhìn qua ngọn núi hoang vắng, Lăng Tiếu suýt nữa sụp đổ.
Hắn dầu gì cũng là trưởng lão cao cấp, lại đi lĩnh một ngọn núi hoang ở lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396314/chuong-1815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.