Liệt Vô Địch cũng sớm biết Lăng Tiếu là nhân kiệt như thế sẽ không nhận con gái của mình.
- Ta đã biết, thê thiếp của ngươi đều ở Huyền Linh đại lục a, ngươi không muốn bỏ qua chúng nữ sao? Ngươi và chúng nữ chênh lệch quá lớn.
Liệt Vô Địch nói.
Bất luận cường giả nào cả đời có nhiều tu lữ cũng không phải là chuyện quý hiếm, nhưng một khi các tu lữ chênh lệch quá lớn, cảm tình sẽ sinh ra khoảng cách, cho nên Liệt Vô Địch mới nói như vậy.
Lăng Tiếu lắc đầu, nói:
- Ta sẽ không bỏ qua bất cứ nữ nhân nào của mình cả, cho dù chúng nữ chỉ là người bình thường, ta sẽ khiến các nàng trường sinh sống cùng ta.
Lăng Tiếu nói ra lời này với thần thái kiên định.
Chuyện ném vợ bỏ con hắn không làm được, huống chi hắn còn là thần dược sư, dùng năng lực của hắn muốn chúng nữ tăng lên làm Thần Vương chỉ cân thời gian và tài nguyên mà thôi.
Liệt Vô Địch càng xem trọng Lăng Tiếu hơn, nếu con gái của hắn lấy Lăng Tiếu thì đó là hạnh phúc của nàng.
- Được rồi, nếu ngươi có ý định thì tùy ngươi, nếu như Như Ngọc ưa thích ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, mấu chốt là xem nàng có thể vượt qua lão gia tử hay không!
Liệt Vô Địch nói.
Sau đó Lăng Tiếu cùng Liệt Vô Địch lại nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ.
Nhưng mà Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh làm gì dễ dàng bỏ qua cho hắn cơ chứ.
Hai nữ dẫn Lăng Tiếu đến Liệt Viêm Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396328/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.