- Bái kiến Tiêu gia chủ, bái kiến Tiêu đại nhân!
Lăng Tiếu nhìn qua hai người chào hỏi một câu, tiếp theo hắn lại nói:
- Ta và Linh nhi là huynh muội, nàng nhắc tới ta là bình thường, ta cũng có chút nhớ nàng, cho nên cố ý đến thăm nàng.
- Ân, tiểu tử ngươi cố tình!
Tiêu Duy cười nói, sau đó ánh mắt của hắn kinh ngạc, nói:
- Ngươi... Ngươi là Thần Vương?
Lăng Tiếu còn không nói chuyện, Tiêu Viễn Hà buồn bãn nói:
- Xác thật là Thần Vương, hơn nữa còn không đến trăm tuổi, đúng là tiểu gia hỏa khó lường.
Tiêu Trân Thải cũng nhìn ra thực lực của Lăng Tiếu, hắn lại nói:
- Không nghĩ tới không gặp hai năm, Tiếu đệ ngươi tu vi tiến nhanh như vậy, khó trách trưởng lão trong tộc nhìn trúng ngươi, thật sự là may mắn của tộc ta!
- Ha ha, mọi người cứ khen mãi, ta xấu hổ đấy.
Lăng Tiếu xấu hổ nói.
Lúc này Lăng Cương nói với Tiêu Trân Thải.
- Thẩm thẩm, ngươi có chỗ không biết, Tiếu thúc hắn còn là thần dược sư, đã được môn chủ phong làm trưởng lão cao cấp, hơn nữa còn thu được huy chương xác nhận của Dược Minh công hội, đây là đệ nhất nhân của Thiên Long Môn từ trước tới nay đấy.
- Cái gì... Tiếu đệ ngươi... Ngươi còn là thần dược sư?"
iêu Trân Thải kinh hô, ánh mắt nàng đầy khó tin.
Bên cạnh Tiêu Viễn Hà cùng với Tiêu Duy bộ dáng đánh chết cũng không tin.
Lăng Tiếu sờ mũi nói:
- Này... Nó không có gì đáng nói cả.
Tiêu Trân Thải, Tiêu Viễn Hà cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396344/chuong-1830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.