Dù sao mẫu thân Tiêu Linh đã tán đồng Tiêu Linh ở với hắn, chắc hẳn chuyện gạo nấu thành cơm này sẽ không còn là vấn đề.
Huống hồ Hứa Vi đã từng ám chỉ phương diện này với hắn.
Bằng không thủ vệ nơi ở của Tiêu Linh lại bỏ đi?
Đây không phải cho hắn cơ hội sao? Lúc này hắn mới lớn mật như thế.
- Ngươi không được lại đây, ta... Ta đã báo cho Lăng Tiếu ca ca đến, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Tiêu Linh nói.
Nàng muốn ra khỏi phòng, thế nhưng mà thực lực của hai người chênh lệch quá xa.
Nàng dù biết rõ Cao Phi không có hảo ý với nàng, thế nhưng mà không nghĩ đến đối phương lại lớn mật như vậy, lại dám đối với nàng như vậy, trong nội tâm nàng ủy khuất, đồng thời hận mẫu thân thấu xương!
- Hắc hắc, cho dù ngươi gọi gia chủ Tiêu gia tới cũng không dùng được, mau gọi một tiếng Cao Phi ca ca đi, ca ca nhất định sẽ thương ngươi!
Cao Phi lấn tới gần Tiêu Linh, khí thế đè ép Tiêu Linh căn bản không di chuyển được.
Tiêu Linh giống như cừu non chịu tội, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Dù Cao Phi cảm thấy có chút tội lỗi, thế nhưng mà lại vui vẻ với khoái cảm chinh phục này, trên khuôn mặt vui vẻ nồng đậm, nước miếng không ngừng chảy xuống.
Hắn tới gần Tiêu Linh, vuốt nhẹ gương mặt của Tiêu Linh, nói:
- Nương tử, ngươi sẽ là của phu quân a!
Nói xong hắn dùng lực xé rách mảnh áo của Tiêu Linh, lộ ra da thịt trắng nõn.
Tiêu Linh khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396367/chuong-1842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.