Lăng Tiếu vốn không muốn phục dụng Kim Long Quả quá nhanh, hắn sợ sớm phục dụng Kim Long Quả sẽ sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn.
Hôm nay vừa vặn thần hồn tiến giai, vậy thì đây là thời cơ phục dụng tốt nhất, cũng khiến hắn đạt tới cảnh giới lý tưởng, mà không gánh vác khả năng căn cơ dao động.
Lăng Tiếu dần dần khôi phục thần hồn, khí tức dần thu liễm lại.
Xiêm y trên người đã hư nát, hắn cười khổ sau đó kéo xuống.
Bỗng dưng hắn nhìn thấy lần vân trên ngực thì kinh ngạc.
- Đây là... Long vân...
Trên ngực của hắn có vết ngấn như ẩn như hiện, giống như trời sinh đã có, lờ mờ có bóng dáng của chân long.
Cổ Hoàng Thần Công tổng cộng phân bảy biến, biến cuối cùng là Luyện Thần.
Mà bước vào cảnh giới này có tiêu chí trọng yếu, đó chính là ngưng tụ thành long vân.
Lăng Tiếu không ngờ mình đã tiến vào tầng thứ này rồi.
Lúc long vân trên người càng ngày càng chân thật, vậy đại biểu cảnh giới của hắn đủ sâu, năng lực phòng ngự và khôi phục càng biến thái.
Lăng Tiếu đi ra khỏi động phủ, Tiêu Trân Thải là người đầu tiên lao tới, hỏi:
- Tiếu đệ không có chuyện gì chứ?
Lăng Tiếu lắc đầu, nói:
- Không có gì, chỉ cảm thấy cảnh giới bất ổn cho nên không thể không tìm noi điều chỉnh lại.
Tiêu Trân Thải lúc này dò xét Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương mang theo thần sắc lạ lùng.
- Tiếu đệ, ngươi... Ngươi đạt tới thấp giai đỉnh phong, sao có thể chứ?
Nàng lần đầu nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396403/chuong-1856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.