Người Huyền Vũ Tông ở mảnh địa vực này tự ngạo đã quen, hiện giờ bọn hắn đang định lợi dùng cảm giác tự ngạo đó để che dấu nỗi sợ hãi trong lòng
Bọn hắn nói rời đi, nhưng không ai dám động bước chân cả.
- Nói đi, cần bao nhiêu bồi thường, chúng ta đều cho ngươi!
Huyền Minh nhìn Lăng Tiếu nhíu mày nói.
Hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghĩ qua ở địa vực này còn có người dám khi dễ người Huyền Vũ Tông như thê.
Nhưng hiện giờ hết lần này tới lần khác lại có một người không bán mặt mũi cho Huyền Vũ Tông xuất hiện.
Vì mặt mũi Huyền Suất, hắn không thể không ngả bài với Lăng Tiếu
Lăng Tiếu dựng lên ngón trỏ nhẹ lắc nói:
- Ta muốn hắn tự phế hai tay là đã xem trên mặt mũi của Mộng Kỳ rồi, nếu nàng không ở chỗ này, các ngươi làm gì còn mạng mà rời đi chứ!
Huyền Minh còn muốn nói điều gì đó thì Huyền Suất cuối cùng cũng mở miệng.
- Ngươi muốn ta tự phế hai tay không phải không thể, nhưng... Ta muốn đánh với ngươi một trận trước, bất kể là thua hay thắng, ta đều tự phế hai tay, không biết ngươi có dám ứng chiến không!
Huyền Suất nhìn Lăng Tiếu sâu kín nói.
Thần nữ không có, thần thú đã không có, lực lượng đã không có, hắn chỉ còn lại khuôn mặt này thôi
Hắn tuyệt đối không thể ngay cả khuôn mặt này cũng vứt đi, hắn muốn cho tiểu tử này biết rõ sự lợi hại của hắn.
- Buồn cười, hiện giờ ta ‘ người ’ đông thế mạnh, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396427/chuong-1871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.