Nhưng lúc bọn hắn chuẩn bị rời khỏi Tà Nhai Cốc, Thập Tam thái tử dùng cảm giác nhạy cảm đã nhận ra ở trong thủy đám không xa có một nhân loại đang ẩn thân.
- Xuất hiện đi, chúng ta đã biết rõ sự hiện hữu của ngươi rồi!
Lăng Tiếu sâu kín nói.
Chỉ là người nọ vẫn bất động, không hề trả lời.
Lăng Tiếu chỉ có thể khẽ nhíu mày, đánh một quyền về phía Thập Tam thái tử nói.
Thủy đàm dơ dáy bẩn thỉu kia bị đánh vẩy lên, một đạo thân ảnh cũng bị tạc bay ra.
Lăng Tiếu thình lình phát hiện thân ảnh kia rõ ràng bị băng phong, chỉ còn chút khí tức yếu ớt truyền ra.
Mà người này Lăng Tiếu từng thấy qua, tựa hồ là một trong những người trước đây cùng đám Băng Đao Minh vây giết Hỗn Độn thần thú.
Hắn chính là Mạc Âm Ngưu, hắn sở dĩ biến thành bộ dạng như vậy, cũng vì người Băng Đao Minh đuổi giết, càng thiếu chút nữa đã bị băng Vô Cực giết chết.
Trạng thái hắn hiện giờ cực kỳ không ổn, toàn thân hắn không có một chỗ huyết nhục nguyên vẹn, một tay đã bị chém xuống, toàn thân đều là bị băng phong, căn bản không có sức mạnh đi phá phong khôi phục thương thế.
- Khó trách vừa rồi hô không đi ra, thì ra là sắp tiêu đời rồi!
Lăng Tiếu nhìn Mạc Âm Ngưu đang hấp hối lẩm bẩm nói.
Tiếp theo, hắn nhìn về phía Vân Mộng Kỳ ở một bên hỏi:
- Người này có cứu hay không?
- Cứu người một mạng hơn xây bảy tháp phù đồ, cứ cứu hắn đi!
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396440/chuong-1884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.