Hắn không nghĩ tới mua một tặng một, hắn không vui không được.
Trong những nữ nhân hắn thu không có người nào tệ cả, nhưng mà nhìn thế nào cũng kém hai nữ nhân này, cho nên hắn bất luận thế nào cũng phải thu hai nữ nhân quay về.
- Thanh Duyên chúng ta đi!
Thư Tử Thiến trừng Trang Kiếm Sinh, kéo Phong Thanh Duyên đi ra ngoài.
Nhưng mà chúng nữ chưa đi ra ngoài thì khí thế của Trang Kiếm Sinh tỏa ra áp chế hai nàng.
- Ta có cho các ngươi đi sao? Trở về cho ta!
Trang Kiếm Sinh cười một tiếng, hắn giơ tay lên và hấp lực tỏa ra, kéo Thư Tử Thiến cùng Phong Thanh Duyên vào trong lòng của hắn.
- Ngươi làm gì, mau thả ta ra!
Thư Tử Thiến kinh hô.
Phong Thanh Duyên ở bên cạnh lại mắng lần nữa.
- Súc sinh ngươi mau thả ta ra, bằng không... Đệ tử ta tới, hắn sẽ cho ngươi chết không yên lành!
Dường như Trang Kiếm Sinh càng mắng càng mạnh mẽ, hắn thè lưỡi liếm vành tai của Phong Thanh Duyên, nói:
- Ngươi không phải đối thủ của ta, đệ tử của ngươi làm sao thắng ta, Tiểu Thiến sẽ gả cho ta, ngươi cũng nên đi theo, ngày sau các ngươi đều phải hầu hạ ta cho tốt!
- Ngươi hỗn đản, ngươi là súc sinh, ngươi chết không yên lành...
Phong Thanh Duyên nước mắt chảy đầm đìa mắng chửi.
Trong nội tâm cực kỳ ủy khuất, nếu hôm nay thật sự bị khinh nhục thì nàng làm sao dám nhìn Tà Đế.
Nhưng mà nàng bây giờ không có khả năng tự sát.
Thư Tử Thiến hô lên:
- Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396551/chuong-1947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.