Lúc này, Liễu Phiêu Phiêu đứng ở một bên không nói lời nào mới mở miệng
- Ta biết nơi này hẳn là vẫn còn có lối ra khác, chỉ là không biết các ngươi có dám đi đến lối đó hay không?
Lăng Tiếu cùng Tà Đế đều kinh ngạc nhìn Liễu Phiêu Phiêu.
- Vị tiểu thư này chính là đệ nhất mỹ nhân xứ sở Thiên Long có danh xưng là Liễu Phiêu Phiêu, Liễu tiểu thư?
Tà Đế không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lúc này, Tà Đế lại lộ ra khí tức nho nhã kia, trên mặt hiện lên nụ cười mê người, trong tay xuất hiện một cây quạt trắng nhẹ nhàng phe phẩy, khiến cho lão tỏ ra phong độ trai tráng.
Liễu Phiêu Phiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tà Đế, rồi khẽ gật đầu xem như trả lời câu hỏi của Tà Đế.
Tà Đế tự xưng là phong lưu phóng khoáng, đối mặt các loại mỹ nhân thật đúng là có đủ thủ đoạn. Đối với phản ứng này của Liễu Phiêu Phiêu thật đúng là không hề lộ ra chút xíu vẻ không hài lòng.
Đương nhiên, chuyện tình yêu của lão đừng nói, trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy lão cũng sớm thấy sáng tỏ chuyện nam nữ không ít. Nhưng mà đối mặt loại cấp bậc nữ nhân như Liễu Phiêu Phiêu, quả là lại khiến cho lão có hơi động tâm mà thôi.
- Thì ra thật sự là Liễu tiểu thư, thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Đúng là thiên tiên, phàm nhân khó lòng so sánh a!
Tà Đế mở miệng tán thưởng.
Liễu Phiêu Phiêu có vẻ vài phần chán ghét mà lên tiếng
- Ít nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396600/chuong-1976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.