Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không coi trọng lắm, chính là hắn cũng không biểu hiện ra ngoài có bất cứ vẻ không hài lòng nào.
Thông qua quan sát, Vân Lợi biết người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là có lai lịch lớn. Lại làm như bình thường đối với Linh Quả mà ông ta lấy ra, chỉ là hơi uống một chút nước trà thôi.
Vân Lợi cũng nhân cơ hội bắt đầu tìm hiểu căn nguyên của Lăng Tiếu, xem hắn từ đâu tới đây, rốt cuộc muốn làm gì.
Ông ta thân là tộc trưởng cũng muốn mang theo người trong thôn đến nơi khác để nhìn thấy thế gian.
Chính là, ông biết địa phương này căn bản không phải rất lớn. Ngoại trừ người trong thôn xóm bọn họ ra thì cũng chỉ có một chút Linh Thú, căn bản là khó lòng gặp được bất luận kẻ nào.
Bỗng nhiên đột ngột xuất hiện ra một người đến như thế, không thể tự chủ được mà ông không hiếu kỳ.
Lăng Tiếu đối với chuyện Vân Lợi thử dò xét thì đương nhiên tùy tiện tìm một hai lý do xuôi tai nào đó để ứng phó.
Tất nhiên hắn cũng không thể nói là tổ tiên các ngươi hiển linh đã đưa hắn đưa đến nơi này để giải cứu bọn họ!
Vào lúc Vân Lợi nói chuyện cùng Lăng Tiếu, ông ta liếc liếc mắt nhìn con mình mà hỏi
- A Thiên ngươi vẫn còn đứng ngây ra làm gì, còn không đến hậu viện đi luyện công sao!.
- Cha, con...
Vân Thiên có ý muốn nói gì đó lại thôi, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong nhìn Lăng Tiếu.
- Có cái gì nói ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396607/chuong-1983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.