Viên Chí Tôn đan này chính là một vật đủ để cho người ta động tâm. Tổng cộng cũng mới có ba viên, mỗi một viên cũng phải hao phí không biết bao nhiêu thần tài mới luyện chế thành. Giá trị của nó tuyệt đối hơn tất cả thần vật trên.
Lăng Tiếu có thể giao lại một viên Chí Tôn đan cho Yến Việt, phần khí phách này quả thực không phải người bình thường có khả năng bằng được.
Yến Việt cũng hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ không, trên đời này lại có người tốt như vậy sao?
Từ nhỏ đến lớn, Yến Việt không biết chịu bao nhiêu đau khổ, mới từ một thiếu niên hèn mọn cô độc đạt đến một đời cảnh giới Thần Vương đỉnh cao như hiện nay.
Hắn đã quen với tình người nóng lạnh thất thường, quen với rất nhiều chuyện lạnh lùng nham hiểm đâm sau lưng, quen với cảnh mạnh ăn thịt yếu, giết người để đoạt báu vật...
Bề ngoài tuy hắn đều là thẳng thắn đối với người khác, chính là đáy lòng hắn luôn mang theo ý thức đề phòng rất mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không vô duyên cớ kết giao bằng hữu.
Trước đây, hắn chỉ là cảm giác Lăng Tiếu với cảnh giới Cao Giai Thần Vương có thể liền vướt qua sáu cửa ải, vậy hẳn là có con bài chưa lật cũng không phải tầm thường. Do đó muốn liên thủ cùng hắn để xông đến trước tấm bia cổ kia mà thôi.
Hiện tại, hắn mới phát hiện Lăng Tiếu thật sự là một người bằng hữu phi thường đáng giá kết giao, hảo huynh đệ a!
Lại có thể đưa cho hắn một vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396718/chuong-2041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.