Tiếp theo hắn lớn tiếng kêu lên:
- Phong gia gia, chúng cháu ở trong này, chúng cháu ở trong này!
Lăng Vũ cũng kêu to:
- Phong gia gia…Phong gia gia!
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua thật nhiều cây cối quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, thân hình hắn không khỏi run lên.
Nhiều năm qua hắn đối mặt nhiều hiểm cảnh, đối diện cùng nhiều đối thủ đáng sợ, đã có được khả năng thấy Thái Sơn sụp đổ mà không đổi sắc, nhưng vào một khắc này tâm tình hắn lại dao động.
Huynh đệ năm xưa, vẫn như ngày trước, tình huynh đệ cũng không vì sự xa cách cùng thời gian dời đổi mà biến thành phai nhạt.
Ngược lại như bầu rượu ngon, càng lâu dài thì hương vị càng thêm nồng nàn.
Mà tình nghĩa huynh đệ giữa hắn cùng Diệp Vân Phong chính là như thế.
Nhiều năm qua, trong lòng Lăng Tiếu luôn hồi ức về Diệp Vân Phong, Hoa Hiểu Quế, Đường Cương Lĩnh, Tàn Báo…những huynh đệ ngày trước đều chiếm cứ địa vị phi thường lớn trong lòng hắn, không ai có thể thay thế!
Diệp Vân Phong đã có tu vi huyền đế cao giai, hắn đã nghe được thanh âm của hai đứa trẻ.
Ngay lúc hắn vừa định bay xuống dưới, một thân ảnh khác đã nhanh hơn hắn một bậc.
Người này cưỡi trên một đầu Ma Giáp Báo thất giai đỉnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới bên dưới.
Diệp Vân Phong cười nhẹ nói:
- Hai tiểu tổ tông thật sự là tâm can của Báo ca!
Dứt lời hắn cưỡi Cương Hoàng Hùng Sư của mình đi xuống dưới.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396769/chuong-2076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.