- Cha uống trà của hai đứa cảm thấy có thẹn, năm xưa đại ca của hai đứa cha còn tự tay dạy dỗ một phen, bằng không hắn cũng không thành tựu như hôm nay, sau này cha sẽ chỉ đạo hai đứa, nhất là Lăng Duyệt, mấy năm nay cha không biết con làm sao tu luyện, đã lớn như vậy chỉ đạt tới thực lực thiên tôn đê giai, mặt mũi của cha đều bị con làm mất hết!
Lăng Tiếu lộ vẻ áy náy nói một câu, tiếp theo lại trừng mắt nhìn Lăng Duyệt quát.
Hắn phát hiện bộ dáng Lăng Duyệt như tửu sắc quá độ, làm trong lòng hắn có chút tức giận.
Hiện tại Lăng Oánh đã là thiên tôn trung giai đỉnh, mà Lăng Duyệt chỉ là đê giai, điều này làm sao không để cho hắn tức giận?
Thần sắc Lăng Duyệt kích động đáp:
- Cha…con…thật xin lỗi!
Lúc này Phượng Lăng Thiên lên tiếng:
- Cha, lúc trước cha dặn con chăm sóc đệ muội, nhưng làm đại ca như con vẫn không đủ trách nhiệm, để Duyệt đệ phóng túng, cha muốn trách thì hãy trách con.
Lăng Oánh cũng nói:
- Cha, Oánh nhi cũng có sai!
Thân là mẹ của Lăng Duyệt, Thải Hà Nguyệt cũng bất đắc dĩ, nàng biết con của mình, nhưng nàng chỉ có một đứa con không thương hắn thì biết thương ai!
Nhưng Lăng Tiếu ngồi ở nơi này, nàng hoàn toàn không dám giúp con nói nửa câu, nàng biết Lăng Tiếu càng nghiêm khắc chứng minh hắn càng quan tâm nhi tử.
- Ai, muốn nói sai lầm chính là do cha, cha mặc kệ trước kia con làm gì, sau này đi theo bên người cha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396773/chuong-2080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.