ứt lời Lăng Tiếu tán phát một chút thần uy, đại điện nháy mắt tràn ngập linh khí, trên chủ điện còn hội tụ thần quang.
Ở trên đại lục đã không còn thần minh ẩn hiện, chỉ cần Lăng Tiếu có chút dị động sẽ tạo ra thiên địa dị tượng.
Tất cả mọi người đều cùng nhau quỳ xuống, cũng may Lăng Tiếu nháy mắt thu hồi khí tức.
- Được, vậy lão già này sẽ đi theo tiểu tử ngươi gây sức ép, dù sao ta cũng đã lưu lại truyền thừa Dược tông.
Hàn Khai không còn chút do dự lập tức vỗ ngực đáp.
Ai không muốn sống bất tử, Hàn Khai cũng không phải thánh nhân, tự nhiên vẫn có tâm lý như thế.
Hiện giờ cơ hội ở trước mắt, nếu như hắn còn bỏ qua chẳng khác gì kẻ ngu ngốc.
- Ha ha, sau này sư huynh ngươi vẫn phải phát dương quang đại truyền thừa Dược tông đâu.
Lăng Tiếu cười nhẹ nói.
Sau đó Lăng Tiếu lại trò chuyện những việc xảy ra những năm gần đây với mọi người, hiểu biết tình hình Tiếu Ngạo cung đồng thời còn có vấn đề gì cần giải quyết hay không.
Trò chuyện với họ xong, Lăng Tiếu lại đến gặp mặt Lăng Hà cùng Lăng Thương.
Từ khi Lăng Hà cùng Lăng Thương được Lăng Tiếu đưa về Tiếu Ngạo cung, cảnh giới tiến giai thật nhanh, tướng mạo cũng trẻ hơn ngày xưa không ít.
- Ha ha, xú tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi bận tối mày tối mặt, vì sao còn có tâm tư đi qua chỗ chúng ta đây!
Lăng Hà nhìn Lăng Tiếu cười hỏi.
Lăng Tiếu cúi người thi lễ với hai lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396775/chuong-2082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.