Bằng vào nhân khí hiện giờ của hắn trong Huyền Linh đại lục, chỉ cần hắn vung tay hô lên, tin tưởng sẽ có thật nhiều người nguyện ý theo hắn rời đi. Nếu những người đó có câu oán hận, hắn liền buông tay mặc kệ, để cho họ tự sinh tự diệt cho xong.
Đây hoàn toàn là một lời nói giận dỗi.
Điều này chẳng thể trách Lăng Tiếu, hắn chỉ nghĩ đến an nguy của lão tổ tông, người khác chết sống hắn cũng không để trong lòng.
- Bỏ đi, chuyện này không cần ngươi quan tâm, dù sao hơn một ngàn tám trăm năm trước lão phu đã phải chết, ta sống không biết bao nhiêu năm, đã chán nản, có thể được đến hơn phân nửa máu huyết của tiểu tử ngươi cũng giúp ta sống thêm hai ba ngàn năm cũng không thành vấn đề, ta nên thấy đầy đủ!
Lăng Hồng Vũ nói.
- Lão tổ tông…
Lăng Tiếu định nói chuyện, muốn tiếp tục khuyên bảo nhưng lại bị lão tổ tông ngắt lời.
- Biện pháp của ngươi tốt, nhưng ta không muốn ngươi làm như vậy.
Lăng Hồng Vũ nói như đinh đóng cột, sau đó nói tiếp:
- Ta hút máu tươi của ngươi, tặng ngươi một lần tạo hóa, nhanh chóng báo tin cho người bên ngoài trước rồi nói sau, bằng không bọn hắn chờ không kiên nhẫn.
Lăng Tiếu không rõ Lăng Hồng Vũ có tính toán gì, nhưng lập tức dùng Truyền Âm Thạch báo tin cho nhóm người Lăng Phi, nói cho họ biết tình huống nơi này, dặn họ tạm thời không cần lo lắng.
Bên trên Chiến Loạn Uyên nhóm người Lăng Phi đều tỏ vẻ mừng rỡ.
Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396788/chuong-2088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.