- Oa, thật sự là cường đại như vậy sao!
Hoa Hiểu Quế sợ hãi than thở.
- Đây là tự nhiên, lần này ta đến muốn hỏi hai ngươi có muốn cùng ta đi Thiên Vực hay không, nơi đó sẽ có tiền cảnh hơn cho tương lai các ngươi.
Lăng Tiếu nói.
- Thật sự sao, ta nhất định phải đi cùng lão đại.
Hoa Hiểu Quế lập tức tỏ thái độ.
Đường Cương Lĩnh cũng động tâm, nhưng hắn dằn nén xúc động, bởi vì bao nhiêu năm nay hắn đã thói quen cảm giác ở trên người khác, nếu đột nhiên đi tới Thiên Vực chẳng phải bắt đầu từ bình dân hay sao?
Lăng Tiếu nhìn ra băn khoăn của hắn, nói:
- Lần này ta sẽ đem theo đại bộ phận người của Tiếu Ngạo cung đến Thiên Vực sinh sống, nơi đó thiên địa linh khí nồng đậm hơn ở đây gấp trăm lần, ta ở nơi đó cũng có chỗ đặt chân, nhưng bên kia cao thủ nhiều như mây, nếu không cẩn thận tai nạn chết người, chính các ngươi tính toán đi, dù sao ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi.
Đối với huynh đệ của mình Lăng Tiếu vẫn thật tôn trọng, tốt xấu vẫn báo trước tình huống, miễn ngày sau họ sẽ hối hận.
- Được, ta muốn đi cùng lão đại, ngày nào đó trở thành dược tiên sư ta đã thỏa mãn!
Hoa Hiểu Quế không chút do dự nói.
Lăng Tiếu vỗ nhẹ lên đầu hắn:
- Ngươi không đạt tới cảnh giới thần dược sư thì đừng nhận thức ta làm lão đại.
Hoa Hiểu Quế nghiêm mặt nói:
- Lão đại yêu cầu thật quá cao đi! Hay là trên Thiên Vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396795/chuong-2092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.