Toàn thân độc đường lang chứa đầy kịch độc, phá hỏng phòng ngự của Viên Chiến Thiên, thiếu chút nữa đã chém hắn thành hai đoạn.
Cho dù hắn đã một gậy đập chết độc đường lang, nhưng vết thương của hắn không cách nào cầm máu.
Đã vài ngày trôi qua hắn vẫn cố gắng chống chọi không để mình ngã xuống.
Nhưng hắn biết mình không còn chịu được bao lâu, không ngừng dùng rượu mê hoặc bản thân, khiến cho mình quên đi đau đớn tử vong.
Hắn nghĩ tới một đạo thân ảnh, cả đời này bị hắn xem làm mục tiêu muốn đánh bại, hiện giờ xem ra hắn đã không còn khả năng.
- Ngươi…tất cả các ngươi lui ra đi thôi!
Độc tố trên người Viên Chiến Thiên bắt đầu lan tràn, máu sắp chảy khô, nói chuyện cũng trở nên vô cùng yếu ớt.
- Vương tử!
Lão hầu rung giọng nói, nước mắt tràn ra.
Mấy đại kim cương viên đều không ngừng vỗ ngực kêu to.
- Đi ra ngoài!
Viên Chiến Thiên cầm kim bổng đứng lên quát, kim bổng cắm xuống mặt đất chấn rung động phủ.
Cho dù chết hắn cũng không muốn có ai chứng kiến hình dáng này của hắn.
Lão hầu cùng mấy đại kim cương viên đều đi ra ngoài, quỳ gối trước thác nước, không ngừng ngẩng mặt lên trời kêu to, tiếng kêu bi thương truyền ra xa.
Ngay sau đó toàn bộ hầu vượn đều ý thức được điều gì, chạy tới bên thác nước quỳ xuống, thanh âm bi minh truyền ra xa, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía.
Khi Lăng Tiếu tìm tới nơi đây, bị những thanh âm thê lương kia làm hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396804/chuong-2096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.