Hôm nay hắn lại có gan dùng thứ tự chín trăm khiêu chiến hơn bốn trăm bài danh, vượt qua không ít bài danh khiến người ta tặc lưỡi!
Lăng Tiếu cũng không có hứng thú với Đinh Cô Độc, chỉ bội phục dũng khí của hắn mà thôi.
- Tiếu đệ, ta nhớ kỹ bành dai Thiên Thần Vương của ngươi là chín trăm năm mươi bảy a?
Lăng Phi hỏi thăm Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu gật đầu, nói:
- Đúng vậy, như thế nào?
- Ta cảm thấy dùng thực lực của ngươi có thể thăng cấp, bài danh này rất trọng yếu, nó đại biểu cho mặt mũi Kim tộc chúng ta!
Lăng Phi nói ra.
Nói lời thật, Lăng Tiếu đã qua cái tuổi tranh giành thanh danh, hắn không thích những chuyện như vậy.
Nhưng mà Lăng Phi nói thế hắn cảm thấy có đạo lý.
Thân làm người của Thiên Long Môn, người Kim tộc, hắn có nghĩa vụ tăng bài danh lên, để chứng tỏ hắn cường đại, đồng thời cũng tranh giành mặt mũi cho Thiên Long Môn cùng Kim tộc!
Đây là một loại cảm giác vinh dự, mặc kệ hắn muốn có hay không thì nó vẫn tồn tại.
- Chúng ta đi xem xem, nói không chừng có thể giúp ta chiếm tiện nghi!
Lăng Tiếu do dự nói ra.
Trung thực mà nói, hắn không đặt thứ tự hơn bốn trăm vào mắt.
Dùng thực lực của hắn có thể chiến đấu với Thiên Thần Vương bài danh trước một trăm, thậm chí là Thiên Thần Vương top mười!
Nhưng mà gặp được Thiên Thần Vương chiến đấu bài danh, Lăng Tiếu cũng thuận tiện đi xem, ra tay hay không chỉ là tiếp theo.
Đào Phục Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396827/chuong-2106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.