Hắn đều cảm giác mình đặt tên cho linh thú đã không tệ rồi, không nghĩ tới Yên Điệp Kiều này càng hiếm thấy, quả thực khiến hắn bội phục.
- Hừ, ai cần ngươi lo!
Yên Điệp Kiều tựa hồ còn không chưa hết tức giận, hừ lạnh nói một tiếng, liền đi vào đại điện.
Lăng Tiếu cười cười cũng không so đo với nàng, chỉ là bên tai lại vang lên một tiếng nói:
- Nhớ kỹ về sau không cho phép gọi ta là Yên thần nữ nữa, gọi tên của ta là được rồi!
Sâm vũ cự điện, dùng mấy chữ này để hình dung tổng điện của Dược Minh Công Hội cũng không đủ.
Đây là cung điện lớn nhất Lăng Tiếu từng thấy, ở đây bao hàm toàn diện, khí thải ngàn vạn, giống như đi tới một phương thế giới không biết tên vậy, khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, đứng ở trong đó lộ ra vô cùng nhỏ bé.
Sàn nhà vạn năm thạch ngọc, hàng rào đặc chế từ cổ mộc vạn năm hiếm thấy, cái bàn, vách tường bốn phía có một đồ vân cổ xưa tản ra khí tức bao la mờ mịt, trên đỉnh điện có điểm điểm tinh quang như huyễn thải, như hạo triều tinh thần, trụ vũ tinh quang vậy!
Ở chính giữa phía trên có ba tôn Long Phượng Ngọc Trác, lộ ra vô cùng tôn quý dị thường.
Lăng Tiếu bị dọa cho chấn động một phen, hắn không nghĩ tới trong đại điện này rõ ràng lấy Thương Khung làm cảnh, bố trí xuống thần trận mênh mông bực này trong đại điện, khiến người đi vào như lọt vào trụ vũ, mà ngồi ở phía lại như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396869/chuong-2127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.