Mà Liên Hạo Công bắt lấy Hắc Diệu Thần Đỉnh lại như hoàn toàn không để ý đến công kích của Lăng Tiếu.
Hắn bình tĩnh nhìn công kích của hai Lăng Tiếu thản nhiên nói:
- Người tuổi trẻ đừng xúc động như vậy.
Dứt lời hắn hơi giơ tay lên, một cổ lực lượng không cách nào hình dung bắt đầu tán phát ra.
Ngay sau đó, lực lượng do hai Lăng Tiếu đánh đến rõ ràng bị trực tiếp dừng lại, chút ít hỏa diễm kia thì đều tiêu tán.
Lăng Tiếu chỉ cảm thấy tất cả không gian lực lượng bốn phía đều không thể bị hắn chỉ huy, ngược lại cưỡng ép buộc chặt lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy được.
Lăng Tiếu sắc mặt lập tức trướng đỏ lên, hắn lần đầu cảm nhận được lực lượng mình không cách nào kháng cự, khiến hắn cảm thấy vô cùng áp bách, vô cùng nhỏ bé, phảng phất như một con kiến dễ dàng bị người ta bóp chết vậy.
- Ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ xem thử có thật là Hắc Diệu Thần Đỉnh hay không thôi, giờ xem ra thật đúng!
Liên Hạo Công sâu kín nói một tiếng, liền buông lỏng Hắc Diệu Thần Đỉnh ra.
Lúc hắn buông ra, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, chân thân và thần hồn liền khôi phục tự do.
Lăng Tiếu bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, vì hành vi ngu xuẩn vừa rồi của mình mà cảm thấy hối hận.
Hắn căn bản không nên hung hăng càn quấy với một gã Chí Tôn Dược Thần chính thức ah!
Nếu Liên Hạo Công thật muốn lấy thần đỉnh của hắn, chỉ sợ người ta hiện giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396873/chuong-2129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.