Lăng Tiếu muốn đi không từ giã, nhưng hẳn không thể rồi.
- Kiều sư tỷ sao ngươi lại tới đây?
Lăng Tiếu lộ ra rất tùy ý hỏi thăm
.
Từ lúc hắn xuất quan đến nay đã qua hơn một tháng, Yên Điệp Kiều thường xuyên đến tìm hắn, tình ý của nàng Lăng Tiếu sao lại không cảm thụ được. Chỉ là trong lòng có nỗi khổ a!
Hiện giờ, hắn không thể không cự tuyệt vị mỹ nhân này rồi.
- Sao hả, ta là sư tỷ ngươi, tới tìm ngươi không được sao? Có phải chê ta phiền không?
Yên Điệp Kiều nhẹ trừng mắt liếc Lăng Tiếu nói.
Lăng Tiếu khoát tay áo cười:
- Ha ha, sao lại thế chứ, sư tỷ tới tìm ta, đó là vinh hạnh của ta ah, ta cao hứng còn không kịp đấy!
- Vậy sao? Vậy sau này ta sẽ sống ở gần cạnh ngươi, mỗi ngày đều tới tìm ngươi!
Ánh mắt Yên Điệp Kiều nhộn nhạo khác thường, trên mặt hiện ra chút rặng mây đỏ.
Tình ý trong lời này của nàng đã biểu hiện quá rõ ràng rồi, Lăng Tiếu còn nghe không hiểu là chuyện không thể nào.
Nhưng hắn cũng chỉ có thể giả ngu cười nói:
- Cái này sao được, nếu các trường lão khác biết rõ, ta dù có mười cái mạng cũng không đủ dùng a!
Yên Điệp Kiều u oán liếc qua Lăng Tiếu khẽ thở dài:
- Ngươi... Ngươi có phải không thích ta không?
Dừng chút nàng lại nói:
- Ngươi đừng phủ nhận, ngươi có phải chuẩn bị rời đi không?
Lăng Tiếu muốn nói gì đó, yết hầu lại như nghẹn lại, khiến hắn không biết nên trả lời thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396916/chuong-2155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.