Nhưng còn một điều làm Lăng Tiếu cảm thấy không ổn, đó là mái tóc của Vân Thiên vẫn trắng xóa, không thay đổi trở lại thành màu đen ngày xưa.
- Thiên nhi, ngươi cảm thấy thế nào?
Lăng Tiếu thử hỏi.
Vân Thiên phục hồi lại tinh thần mang theo vẻ mặt kích động, quỳ sụp xuống nói:
- Đa tạ ân cứu mạng của sư phụ!
Vân Thiên quả thật phi thường cảm kích Lăng Tiếu, hắn không chỉ là lão tổ tông Hồn tộc, còn là ân sư, dạy dỗ hắn, còn mang theo bộ tộc quay về tổ địa, để cho hắn mở rộng tầm mắt, để cho hắn có mục tiêu phấn đấu!
Hiện giờ trong lúc nguy hiểm nhất lại làm cho hắn sống lại, còn cho hắn lấy được thực lực càng thêm cường đại, không có ân tình nào còn lớn hơn ân tình này.
Nhưng dù sao vẫn có một chuyện lưu lại trong lòng hắn, đó chính là thê tử Lương Hoàn bị ô nhục mà chết, cho nên mái tóc bạc vẫn duy trì, không hề biến hóa.
Đây là do thương tâm mà tạo thành, lực niết bàn không thể thay đổi, mà bản thân ý thức của hắn cũng không muốn đi thay đổi.
Điều này cũng đã chú định một đời này của Vân Thiên là người bi thương, cô độc một đời, vẫn không hề tìm thêm bất kỳ nữ nhân nào, còn được hậu nhân xưng là “tình si”!
Lăng Tiếu chứng kiến Vân Thiên không có chuyện gì, cao hứng nói:
- Không nghĩ tới đảo mắt ngươi đã lớn rồi, mấy năm nay làm khổ các ngươi, là vi sư có lỗi với ngươi!
Vân Thiên lắc đầu nói:
- Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1397181/chuong-2312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.