- Không được, chúng ta không thể buông tha bọn hắn, bằng không muốn lại bắt giữ sẽ rất khó khăn!
Tào Thao Thương vội vàng đáp.
- Vậy tự ngươi đuổi theo đi, tiểu tử kia có Chân Long tương trợ, thực muốn chạy trốn, ta và ngươi không thể nào đuổi kịp đâu, không bằng trở về liên hệ các huynh đệ khác, phục giết bọn hắn trên vực lộ a!
Hướng Quang Minh đáp.
- Ân, vậy được, ngươi về trước mang lão Khúc đi ra đi, đợi ta đuổi theo một đoạn, thật sự không được thì chúng ta lại trở về tụ hợp!
Tào Thao Thương thủy chung vẫn có chút không cam lòng, sau khi đáp một tiếng liền đuổi theo hướng Lăng Tiếu và Long Ngũ rời đi.
Hướng Quang Minh nhìn thân ảnh Tào Thao Thương rời đi lắc đầu nói:
- Tiểu tử kia vô cùng quỷ dị, lão Khúc cũng chịu thiệt rồi, ngươi rõ ràng còn đuổi theo, quả thực là muốn chết!
Lăng Tiếu được Long Ngũ lôi kéo chạy trốn, lại qua địa bàn của Cự Thạch Nhân, chỉ cần né được những tiêu thạch kia đánh tới tự nhiên có thể nhanh chóng rời đi rồi.
Chỉ là Lăng Tiếu không muốn đi chung đường với Viên Chiến Thiên, sợ dẫn tới truy binh đối phó bọn người Viên Chiến Thiên vậy thì cái được không bù cái mất rồi.
Cho nên, hắn lựa chọn một phương hướng khác chạy trốn, càng thêm rời xa vị trí vực lộ.
Trọn vẹn chạy suốt ba ngày, Lăng Tiếu và Long Ngũ rốt cục ngừng lại nghỉ ngơi, mà tiêu thạch ở chỗ này đã không còn nhiều nữa, mà trọng khí lực tràng cũng không rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1397334/chuong-2402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.