- Đợi sau khi ta đi, lưu cho nàng một đoạn ký ức vui vẻ mới được!
Lăng Tiếu thở dài.
Tại Thiên Lôi Sơn, trong động phủ u ám không ánh sáng của Sư Thương Dương.
Đưa mắt nhìn thì chỉ có Sư Thương Dương một người bị khóa ở chỗ này.
Ai có thể biết rõ ở đây có một người nhìn không thấy, sờ không được chứ.
- Đại điện chủ, ta làm thế nào mới cứu ngươi ra được!
Thần hồn Lăng Tiếu vẫn ở chỗ này, phát hiện bên ngoài không có người tới gần thì truyền âm cho Sư Thương Dương hỏi.
- Khó ah!
Sư Thương Dương than nhẹ một tiếng, mới nói tiếp:
- Quanh xương sườn của ta bị lôi thần liệm khóa lại, căn bản không có khả năng giãy giụa ra được, điểm chết người nhất là thần hồn cũng bị khóa, một khi có bất kỳ dị động thì thần hồn sẽ hồn phi phách tán, đây cũng là vì sao bọn chúng có thể yên tâm khóa ta ở chỗ này, hơn nữa bốn phía đều có trận pháp, mỗi lần có thiên lôi giáng xuống, những lôi thần liệm này dẫn sét rất tốt, mỗi một lần đều giày vò ta chết đi sống lại! Nếu như có thể thì ta dứt khoát chết đi cho nhanh.
- Đại điện chủ mọi chuyện không có tuyệt đối, ta đã trà trộn vào đây được, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi ra ngoài.
Lăng Tiếu an ủi nói ra.
Kỳ thật một khi hắn chặt đứt lôi thần liệm thì sẽ kinh động Lôi Tiếu Cương.
Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp song toàn, giúp cho Sư Thương Dương chậm rãi thoát khốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1397667/chuong-2591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.