- Đại lục rất không tầm thường, rõ ràng có được thần thú nghỉ lại ở đây, đồng thời còn có khí tức thái cổ tang thương, chỉ tiếc!
Vừa mới hàng lâm đến Huyền Linh đại lục, Lăng Thái Sơ đã cảm khái nói ra.
Hắn thân là Vĩnh Hằng chi thần, cảm ứng của hắn vô cùng cường đại.
Lăng Vô Địch cũng nói:
- Lúc trước tổ tiên đã từng nói qua, chúng ta là người của Huyền Linh đại lục, nơi này là tộc địa của chúng ta, nếu không phải đại lục có biến, chỉ sợ chúng ta đã sinh sống vĩnh hằng ở đây rồi, đây là thái cổ đại lục, khả năng còn tồn tại lau hơn cả Thiên Vực đấy.
Lăng Tiếu cũng không nói gì, hắn chỉ là một vãn bối, có mấy lời chưa tới phiên hắn nói.
- Chúng ta đi thôi, ta đã ứng cảm thấy tộc thúc ở đâu rồi!
Lăng Thái Sơ nói một tiếng, lại mang theo Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch bay đi.
Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng.
- Thật không hỗ là Vĩnh Hằng chi thần, Hồng Vũ lão tổ ở dưới kết giới đại lục, bị tầng tầng ngăn cách, cho dù là Chí Tôn đỉnh phong cũng không cảm ứng được, mà Thái Sơ lão tổ tìm người là thấy, đúng là cường đại.
Dưới kết giới của Huyền Linh đại lục có một bóng dáng khô héo đang dùng thần lực đền bù lỗ thủng của kết giới.
Nhưng mà kết giới xói mòn đã không ngăn cản được, Huyền Linh đại lục đã đi vào giai đoạn cuối cùng.
Cũng may Lăng Tiếu đã sớm mang kim, thủy, hỏa cái này ba loại Thủy Nguyên Thạch phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1397762/chuong-2650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.