"Tuy rằng Tạ gia bên kia muốn con giúp con trai nhà bọn họ, nhưng quyền lựa chọn ở trên tay coni, nếu con không muốn, cha có thể thay con từ chối."
Sau khi dẫn Giang Kính Thu kiểm tra xong, Giang Cảnh Vinh lại nói với cậu chuyện tối hôm qua.
"Nếu như on không đi, Tạ Tụng Vân sẽ như thế nào? "Thật ra Giang Kính Thu cũng không phải rất muốn ở chung một phòng với một người xa lạ.
Giang Cảnh Vinh mặt không chút thay đổi: "Sẽ không như thế nào, nhiều lắm là khó chịu một chút.
"
Giang Kính Thu nhìn Giang Cảnh Vinh: "À, vậy con vẫn nên trở lại trường học thôi.
"
Giang Cảnh Vinh: "Đợi một lát, kết quả kiểm tra một hồi sẽ đi ra.
Con ở đây..."
Giang Cảnh Vinh còn chưa nói xong, y tá đã vội vội vàng vàng xông vào.
"Chủ Nhiệm Giang, bệnh nhân Tạ gia lại căng thẳng! Chúng tôi không thể kiểm soát cậu ta, đã mở thiết bị ngăn chặn pheromone trong phòng bệnh.
"
Giang Cảnh Vinh đứng dậy, lúc sắp ra khỏi cửa, ngừng lại, quay đầu lại nói với Giang Kính Thu: "Con cũng đi cùng đi.
"
"Ồ.
" Giang Kính Thu đi theo.
......!
Chờ Giang Cảnh Vinh cầm thuốc ức chế đi vào, Tạ Tụng Vân đang ngồi ở góc phòng.
Căn phòng đã hỗn loạn.
Thiếu niên cuộn mình, đầu vùi đầu gối, trên quần áo bệnh có dấu vết máu.
Hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, có thể thấy được dùng bao nhiêu sức lực.
Nghe được Giang Cảnh Vinh tiến vào, Tạ Tụng Vân ngẩng đầu nhìn về phía ông, hai mắt đều là tơ máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-la-beta-toi-se-khong-yeu-duong-voi-alpha/2434015/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.