Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, vốn Ngu Chiếu Hàn muốn dẫn Thời Độ về nhà chào hỏi với ba mẹ mình, nhưng mà ba anh phải ra nước ngoài giao lưu học thuật, mẹ anh cũng đi cùng.
Lúc mẹ Ngu gọi điện tới, Thời Độ vẫn chưa tỉnh dậy. Ngu Chiếu Hàn sợ đánh thức Thời Độ, muốn đi phòng tắm nghe điện thoại, kết quả còn chưa xuống giường đã bị Thời Độ túm eo kéo lại.
Trên má Thời Độ có một vết hồng nhạt, là dấu vế do đè vào gối đầu lưu lại, không hiểu sao nhìn qua có chút đáng yêu. Hai mắt thanh niên vẫn còn nhắm lại, mơ hồ không rõ mà nói: “Ừm…. Ngủ thêm chút nữa.”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Không được Thời Độ, anh muốn nói chuyện điện thoại với mẹ anh.”
Thời Độ không có phản ứng, giống như là đã ngủ mất.
Ngu Chiếu Hàn không muốn bỏ lỡ cơ hội nói chuyện cùng mẹ mình, cũng không muốn đánh thức thời độ, còn bị Thời Độ ôm chặt không thể động đậy. Anh chỉ có thể dùng đầu cùng bả vai kẹo chặt di động, hai tay thì giúp Thời Độ che lỗ tai lại.
Lần này mẹ Ngu gọi đến chủ yếu là để nói chuyện của Giang Địch. Sau khi Ngu Chiếu Hàn kể lại chuyện mà Giang Địch gặp phải cho mẹ Ngu nghe, mẹ Ngu vận dụng mối quan hệ của mình cùng chồng ở các trường đại học, thành công liên lạc với tầng quản lý của hiệp hội bóng rổ. Chỉ cần Giang Địch có thể cung cấp được chứng cứ mới, hiệp hội bóng rổ đồng ý điều tra lại chuyện năm đó Giang Địch bị nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-lam-doi-truong-can-phai-lanh-lung/1178048/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.