Edit: Đậu
Lúc Chu Tuệ nhận được điện thoại chạy ra ngoài thì trời đã tối muộn, Trương Phong Vũ trùm một chiếc chăn bông ngồi phía sau xe, sau khi dừng xe, Tống Duy Lượng bảo cậu ta xuống, nhưng cậu ta lại ngồi đó không chút động đậy.
Tống Duy Lượng cho cậu ta mượn điện thoại gọi người ra đón, ai mà có ngờ, cậu ta cầm điện thoại gọi cho Chu Tuệ.
Tống Duy Lượng kể sơ lược sự việc cho Chu Tuệ nghe, bỗng cô chợt hỏi: “Tại sao anh lại xuất hiện ở đó?”
Trong ánh mắt của cô toát ra vẻ hoài nghi và dò xét, Tống Duy Lượng bình tĩnh nói: “Có việc vừa khéo đi ngang qua.”
Chu Tuệ gần như muốn thốt lên một câu….Có phải Hình Minh gọi anh đến hay không, nhưng cô kìm nén lại, xoay đầu nhìn Trương Phong Vũ hỏi: “Cậu gọi tôi ra đây để làm gì?”
Vết máu trên mặt Trương Phong Vũ đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng khóe miệng vẫn còn bầm tím, cổ áo toàn là máu, trên cổ còn có một đường vệt máu, đầu tóc rối nùi như tổ chim, trông vô cùng thê thảm.
Cậu ta vịn vào cửa để xuống xe, rồi đi đến trước mặt Chu Tuệ nói: “Bọn họ muốn giết tôi.”
Toàn thân cậu ta run lẩy bẩy, không biết vì tức giận hay sợ hãi nữa, cậu ta đột nhiên ôm chầm lấy Chu Tuệ, “Suýt chút nữa tôi đã chết.”
Chu Tuệ giãy giụa nhưng không thoát ra được cái ôm của cậu ta, Tống Duy Lượng đứng bên cạnh vươn tay lôi Trương Phong Vũ ra, giữ lấy bả vai của cậu ta đi vào trong: “Tôi đưa cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-dong-ca/1989364/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.