Edit: Đậu
Lồng ngực Hình Minh bị trúng đạn, sau khi mọi người cởi áo len của anh ra, vết thương ấy vẫn đang chảy máu không ngừng.
Tống Duy Lượng ôm Chu An chạy xuống đấy, giao Chu An cho người bên cạnh, bản thân ngồi lên trên người anh, ấn lồng ngực của anh.
Thời tiết tháng 2 thật sự rất lạnh, nước biển lạnh thấu xương, cộng thêm lồng ngực Hình Minh bị trúng một viên đạn nên anh hoạt động cực kỳ khó khăn trong nước biển; hai tay Chu Tuệ bị trói chặt, may mắn thay cô biết lặn, chống cự được một lát.
Từ lúc Hình Minh tìm thấy cô, kéo cô lên khỏi mặt nước, toàn nhờ vào một hơi ấy, đợi giây phút cảnh sát vũ trang biên phòng đón lấy Chu Tuệ, anh mới yên tâm nhắm mắt nặng nề chìm xuống đáy biển.
Chu Tuệ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, rồi bò đến phía trước, hô hấp nhân tạo cho anh mà không chút cố kỵ ở đây có nhiều người.
Chẳng mấy chốc, Tống Duy Lượng đột nhiên dừng động tác nói: “Cậu ấy chết rồi.”
Cô sững sờ, đẩy anh ta ra: “Tôi không tin, tôi không tin…..Hình Minh!”
Cô vỗ vỗ mặt anh, lại tiếp tục đè ấn lồng ngực của anh: “Hình Minh! Anh tỉnh lại đi! Anh tỉnh lại đi!”
Hình Minh không chút động đậy, trên gương mặt sáng sủa, đôi lông mày rậm ướt đẫm nước biển, đôi mắt khép chặt, môi mỏng mím lại, lạnh đến tím tái.
Chu Tuệ kề sát mặt vào nơi trái tim của anh lặng người lắng nghe, không nghe thấy tiếng tim đập, nước mắt cô lập tức rơi lộp bộp, cô đỡ mặt Hình Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-dong-ca/1989397/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.