Edit: Đậu
Chu Tuệ về nhà thay một bộ đồ màu đen rồi đi đến tổng đội biên phòng thì đã là buổi chiều. Hai ngày ngã bệnh khiến cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hóp lại lộ ra chiếc cằm nhọn, cơ thể bao bọc trong chiếc áo phao màu đen nên chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch ấy toát ra vẻ đau ốm.
Tống Duy Lượng đưa dẫn qua đó, đưa cho cô một khoản tiền bồi thường thương binh, ngoài ra còn có một khoản tiền thưởng…..500.000 tệ do Hình Minh đổi lấy bằng cả mạng sống.
Kế hoạch trong ngày lễ tình nhân tóm gọn được nhiều tên trùm tội phạm, thậm chí đến cả những vụ án trước đây của chú Lý cũng được đưa ra xét xử lại, công lao của Hình Minh không thể chối bỏ, lãnh đạo cấp trên phê chuẩn cho Hình Minh là một liệt sĩ, phần mộ của anh cũng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ.
“Tôi không nhận đâu.” Chu Tuệ từ chối, trên mặt không vẫn là vẻ điềm tĩnh, “Quyên góp hết đi, dùng danh nghĩa của anh ấy.”
Tống Duy Lượng gật đầu: “Được.”
Nghe nói Hình Minh được đưa đến cục cảnh sát và hỏa táng ngay trong đêm đó, Tống Duy Lượng mua cho anh một cái hũ tro cốt, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ.
Khi Chu Tuệ đến, ở đó còn có người khác, là một người đàn ông chừng bốn mươi mấy tuổi, vai lưng rắn chắc, khuôn mặt hơi vuông, giữa lông mày toát lên vẻ chính trực nghiêm túc, bên trong lớp áo khoác lớn màu đen là một bộ quân trang thẳng thớm nghiêm chỉnh, đó là Trương Thành Cam – người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-dong-ca/1989401/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.