Edit: Đậu
Chu Tuệ đã ngất đi, nằm trên giường ngủ một giấc, vừa mở mắt ra không nhìn thấy Hình Minh, cô lật đật bò dậy định chạy ra ngoài, nhưng xương cốt trên người như muốn tan rã, nửa thân trên mới ngẩng dậy lại ngã oặt xuống giường, cổ họng phát ra tiếng kêu khàn đặc.
Hình Minh nghe thấy động tĩnh thì chạy vào xem thử, anh vừa tắm xong, trong tay cầm một chiếc khăn bông đang lau tóc, vòm ngực rắn chắc trải đầy các vết cào cấu đỏ hồng, hõm cổ còn lưu lại một vài dấu răng cắn thấp thoáng còn rỉ cả máu, đó là vết tích do Chu Tuệ để lại trong lúc hai người làm tình điên cuồng.
Anh ném khăn bông sang một bên, cúi người kéo cô ôm vào lòng: “Dậy rồi à?”
“Anh đi đâu vậy?” Giọng nói cô khàn khàn, cổ họng khô rát.
“Anh đi tắm, nấu mì ăn.” Anh bế cô đi ra phòng khách, ôm cô ngồi xuống ghế sô pha, một tay vuốt ve sống lưng trơn mịn của cô, “Đói rồi, em có muốn ăn không?”
Anh không tìm thấy mì gói trong tủ lạnh, ngược lại nhìn thấy dưới gầm bàn trong phòng ngủ của chính mình, chất đầy một đống mì gói, mỗi lần Chu Tuệ nhớ anh luôn sẽ mua gói mì, cô không ăn mà chỉ ngồi trước bàn ngắm nhìn, vừa nhìn vừa khóc.
Cô rất nhớ anh, chiếc điện thoại có một bức ảnh duy nhất đã bị rơi xuống biển rồi.
Không còn cây thông Noel, cũng chẳng còn Hình Minh.
Giống như mọi thứ xảy ra trước đây đều là giả vậy.
“Sao lại khóc vậy?” Hình Minh dùng ngón cái lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-dong-ca/1989440/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.