Edit: Đậu
Trên đời có rất ít người giống như Chu Tuệ.
Lương thiện nhưng rất dũng cảm, trong mềm mại lại có vẻ dẻo dai.
Ban đầu cô giống như một dòng nước chảy thẳng vào tim anh, sau đó, cô biến thành một ngọn lửa không nóng mà ngược lại còn ấm áp, luôn sưởi ấm trái tim anh.
Khi Hình Minh được đưa vào phòng cấp cứu, trong đầu luôn nghĩ đến những việc có liên quan đến Chu Tuệ.
Cô nói: Em không hi vọng anh có chuyện gì.
Cô còn bảo rằng: Em đợi anh.
Cô từng nói: Em thích anh, muốn kết hôn với anh, muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.
Cô dự định về tương lai: Sau này chúng ta sẽ có một bé con xinh đẹp. Ngày nào em và con cũng chờ anh về nhà.
Cô nói: Anh cũng phải nghe lời, khi nào đến gặp em, anh phải thật bình an không được để mình bị thương.
Cô còn nói: Em không biết lần sau đến khi nào mới có thể gặp lại anh, em có thể đợi một tháng, hai tháng, nửa năm cũng được….nhưng, anh nhất định phải quay trở về.
Mười năm nay, chưa từng có ai nói với Hình Minh những lời như thế này.
Sợ là cả đời này Chu Tuệ sẽ không biết được, khi nằm trên bàn phẫu thuật, anh cứ gọi tên cô mãi.
Anh sợ sẽ không còn gặp được cô nữa, anh sợ cô sẽ khóc, anh sợ….sẽ không còn ai bảo vệ cô.
Lần đầu tiên anh sợ chết đến như thế, trong đầu đâu đâu cũng là gương mặt của Chu Tuệ, cô không ngừng thủ thỉ bên tai anh, khóc nức nở cầu xin anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-dong-ca/1989443/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.