Edit: Đậu
“Bên đó là ngôi trường cấp ba ngày xưa anh học.” Hình Minh đi đến ngã tư đường, anh hất cằm về phía một ngôi trường cách đó không xa, “Vách tường đã được đổi màu sơn, còn xây dựng thêm một tòa nhà dạy học mới.”
“Anh không yêu sớm à?” Chu Tuệ xoay đầu qua nhìn về hướng mà anh đang chỉ, “Với gương mặt này của anh, thời cấp ba chắc hẳn có rất nhiều cô gái yêu thích nhỉ.”
“Không nhiều.” Hình Minh xoa eo cô, “Khoảng thời gian đó anh rất nghèo, ngoài việc học tập ra, trong đầu không chứa được thứ gì khác.”
Chu Tuệ nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy bây giờ thì sao? Trong đầu anh chứa cái gì?”
“Em.” Anh vỗ mông cô một cái.
Cô ngẩn ngơ bật cười, nằm sấp trên vai anh, hai tay ôm anh, “Vậy anh thử đoán xem trong đầu em nghĩ gì?”
“Xúc xích.”
“……” Cô lại nhào đến cắn vào cổ anh, “Không được nhắc đến hai chữ đó nữa!”
Hình Minh cười khẽ, đỡ mông cô ôm cô xoay một vòng khiến cô chóng mặt, phải ôm chặt anh, không ngừng gọi tên anh, lúc này anh mới ngừng lại hỏi: “Vậy thì là điều gì?”
Chu Tuệ hít sâu một hơi: “Con của chúng ta đi học sẽ gặp giáo viên ngày xưa từng dạy anh.”
Cô sờ mặt anh: “Giáo viên nói, trước đây thành tích học tập của ba con rất tốt, con cũng phải cố gắng nhé.”
Trái tim Hình Minh cuộn trào lên một dòng mật ngọt, cơ thể cũng dâng lên cảm giác ngọt ngào lan man, anh ôm cô đi về, giọng nói trầm khàn mang theo tiếng cười: “Đợi con mình lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-dong-ca/1989447/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.